Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một người con rất ưu tú của Tổ quốc và quê hương An Giang, suốt 50 năm đã không ngừng hoạt động cách mạng. 17 năm bị thực dân Pháp cầm tù, 9 năm tham gia lãnh đạo kháng chiến, 4 năm phấn đấu để giữ gìn hòa bình thế giới và đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà.
Bác Tôn hưởng hòa bình chưa được bao lâu, giữa năm 1978, do tuổi đã cao, sức khỏe Bác có phần suy giảm, trong khoảng thời gian này, Bác luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tận tình chăm sóc và quan tâm. Các đồng chí quyết định đưa Bác đến bệnh viên Quân y 108 để theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
Hà Nội những ngày cuối tháng 3/1980, bệnh tình của Bác trở nặng, dù đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể y, bác sĩ bệnh viện Quân y 108 tận tình săn sóc và chữa trị, nhưng do tuổi cao, sức yếu, hồi 6h35’ ngày 30/3/1980 Bác Tôn kính yêu của chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 92 tuổi.
Bác Tôn ra đi, đã để lại niềm thương tiếc đối với gia đình, với toàn thể đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước, là sự mất mát lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và tổ quốc ta.
Tang lễ của Bác được các đồng chí lãnh đạo tổ chức theo nghi lễ cấp Quốc gia tại thủ đô Hà Nội, với những nghi thức thành kính, trang trọng nhất dành cho một vị nguyên thủ của đất nước.
Đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bạn bè và lãnh đạo các nước trên thế giới cùng đông đảo đồng bào, nhân dân đã đến dự và đưa tiễn linh cửu của Bác về nơi an nghĩ cuối cùng. Thi hài của Bác được đưa về an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội.
Với niềm tiếc thương vô hạn, trước tang lễ, đại diện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn thể đồng bào, nhân dân và chiến sĩ cả nước, Chủ tịch Quốc Hội Trường Chinh đã gửi gấm những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân tộc của Bác Tôn. Sự ra đi của Bác là mất mát vô cùng lớn lao đối với đất nước, với nhân dân.
Dẫu biết rằng không ai có thể tránh khỏi quy luật sinh – tử của tự nhiên, Bác đã mãi ra đi, nhưng sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những cống hiến, hy sinh to lớn của Bác cho đất nước luôn được lịch sử dân tộc khắc ghi và sỗng mãi với thời gian.
Hình ảnh một Chủ tịch Tôn Đức Thắng hết sức gần gũi, giản dị, một lòng vì dân, một anh “Hai Thắng” luôn sống hết mình vì đồng chí, đồng đội vẫn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta
Bác Hồ đã từng nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.
Bác mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của quê hương An Giang. Để đúc kết lại cuộc đời Bác Tôn, nhà Thơ Nguyễn Hữu Nam đã từng viết:
Kiên cường trong sạch thương đời Bác
Cho mãi nghìn sau chẳng cạn nguồn
Nối bước ta đi theo lớp trước
Tự hào thay người thợ Ba Son!